Tôi và anh quen nhau qua giới thiệu của Ly(cô bạn thân của tôi),anh rất ít nói mỗi lần chơi game ban ca,nhắn tin với tôi chỉ vài ba từ cộc lốc,trong cuộc nói chuyện,tôi thường là người chủ động,với tôi điều đó không thành vấn đề,miễn là nói chuyện hợp là được(tôi cố gắng kiên trì nói chuyện với anh là vì cô bạn tôi bảo anh hiền lắm,lại chịu khó nữa,năm cấp ba ngoài đi học anh đã đi làm nhôm kính cho một cửa hàng gần nhà,tôi thích những người như anh,hay nói cchs khác anh là mẫu người lí tưởng của tôi).

Sau một tháng tôi nhắn tin cho anh,những tin nhắn của anh ngày càng đầy đủ hơn,dài dòng hơn,hỏi thăm tôi nhiều hơn,tôi cảm thấy cả hai rất hợp nhau. Nhắn tin được hai tháng,tôi bảo muốn nghe giọng nói của anh( từ trước tới giờ chúng tôi chưa gọi điên cho nhau lần nào),anh bảo anh ngại,Liên cũng bảo anh nhát lắm,tôi tin,và tôi cũng không hỏi nữa. Ngày mùng 8/3,tôi bảo muốn nhận quà bằng giọng nói của anh,anh đồng ý. Lần đầu tiên nói chuyện về game tai xiu là chúng tôi nói tại đây mà tôi tưởng chừng như đã quen thân,nói chuyện rất lâu và rất vui. Sau sáu tháng,chúng tôi quyết đinh gặp mặt,vào hôm nay.


Xe nhè nhẹ bẻ lái vào bến xe GiaoLong,Ly đã chờ tôi ở đó,hai con luyên thuyên đủ thứ chuyện,nghé vào chợ tôi mua ít quà biếu bố mẹ Ly và chút đồ chơi cho đứa cháu. Người Nam định nồng hậu lắm,cả nhà Ly tiếp đãi rất chu đáo,tôi ăn no tới nỗi đứng dậy cũng thật khó khăn. Bốn giờ chiều,tôi đang gối đầu lên chân mẹ Ly ngủ,,có cái gì đó đụng vào trán tôi đau điếng,tiếng Ly và mẹ cười vang,và hình như còn cả tiếng cười của ai đó nữa. Tôi vẫn còn mơ màng về cách chơi của game slot machine,tay người lạ véo hai má tôi,giọng Ly từ phía sau,Tuyến đấy bà ơi.Tôi tỉnh ngay.Anh đây ư?Cao hơn tôi khoảng một cái đầu,,dáng người thư sinh,nước da rám nắng của người vùng biển.,đôi mắt đẹp,nụ cười tươi,nói chung là đẹp trai hơn những gì tôi nghĩ. Mỉm cười tôi bảo anh:sao anh đến không báo trước?

bất ngờ không tôi quay mặt đi không nói. Anh đưa tôi đi dạo bờ biển,vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện về tôi về anh,về gia đình,về hiện tại,về tương lai của hai đứa. Anh và tôi nhảy theo nhịp những con sóng,chơi trò đuổi bắt,xây lâu đài cát,anh dạy tôi bắt ốc đắng,sau một hồi thành quả mà chúng tôi bắt được là một xô ốc.Anh chở tôi về nhà và không cho tôi chơi game cao thap qua http://tintuc.zon.club/game-cao-thap-doi-thuong/ tới nhà Liên mà cảm tưởng vẫn chưa hết chuyện.Chỉ vài chục phút nữa thôi,tôi sẽ theo chuyến xe đêm trở về thành phố,hẹn anh một ngày nắng Hạ ngần nhất.